Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Ngày cuối năm (2018)

Tổng kết lại một năm đối với bản thân nhiều biến động
Kết thúc một mối tình
Chuyến bay đầu tiên...Phú Quốc
Chuyến đi Đà Lạt
Lập ra một blog
Vậy cũng là đã kết thúc một năm
Tự hứa với bản thân phải hoàn thành nhiều dự định, sống thực tế, tập trung vào bản thân. Thế sự vô thường, cái gì đến sẽ đến
Tự cố vũ chình mình vậy.
Plan cho năm tới, chắc là sẽ không thực hiện hết, nhưng cũng sẽ cố gắng:
-Măng Đen
-Bình Định
-Thái Lan ngắm lễ hội đèn trời
-Đổi việc (50/50)
Rồi em sẽ gặp được bình minh của mình

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Có những ngày...

Có những ngày cô nhớ Đà Nẵng...
Đó là những ngày nắng, cô nhớ cái nóng hực giữa trưa, cô nhớ những tối đi dạo biển nhưng cái nóng chẳng giảm đi được bao nhiêu, những đêm nằm ngủ nóng ướt áo trong căn trọ nhỏ. Cô nhớ màu xanh của biển, màu xanh của bầu trời, màu xanh của ngọn đèo Hải Vân trong những ngày không mây.
Đó là những ngày mưa, cô nhớ những đoạn đường ngập nước, những ngày mưa trắng xóa, những ngày vừa mưa vừa buốt. Cô nhớ lần cô rời Đà Nẵng, đó cũng là một ngày mưa, cô nhớ lần cuối anh và cô gặp nhau tại Đà Nẵng cũng là một ngày mưa buồn như thế. Những ngày mưa đều gắn với những kỷ niệm buồn của cô, nên dù là ngày tâm trạng cô rất tốt nhưng chỉ cần một cơn mưa là nó có thể cuốn trôi những cái tốt đó.
Có những ngày cô nhớ một nơi nào đó. Nơi cô chỉ đặt chân đến một lần, trong một ngày có cả nắng mưa. 

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Lời tạm biệt




Cô nhớ đến giấc mơ hôm trước, khi mà mọi ký ức, mọi điều về anh đã phần nào vơi bớt trong lòng cô, thì giấc mơ đó hiện lên, anh ngồi bên cô, trong quán ăn vỉa hè quen thuộc, nói những lời xoa dịu cơn giận lẫy của cô, hình ảnh chân thực, rõ ràng đến mức khi cô tỉnh giấc thì mọi thứ lại ào về nguyên vẹn. Hình ảnh, ký ức về anh giống như một chiếc lu chứa đầy nước, từng ngày cô cố gắng từng chút múc bớt ra cho nó vơi đi, rồi cơn mơ đó như có người gánh nước đổ ào vào cái lu đó, nó lại đầy lên nguyên vẹn như vậy. Và cô lại tiếp tục công việc đó, lòng nơm nớp lo cái lu vừa vơi đi một ít, thì chợt có người nào đấy đổ đầy lại.Tối qua cô đã xem một bộ phim đang nổi " Chúng ta của sau này". Câu chuyện về mối tình của hai người trẻ, chật vật trong môi trường sống khó khăn ở Bắc Kinh. Cô chợt thấy phảng phất trong đó hình ảnh của cô và người cũ. "Nếu như lúc đó em không rời đi, thì chúng ta của sau này liệu có khác đi không?""Nếu như lúc đầu anh có dũng khí bước lên tàu điện, thì em sẽ bên anh cả đời."Cô đã từng nói với anh "Nếu hôm đó anh đến gặp em, thì em sẽ bỏ qua hết tất cả, cùng anh làm lại từ đầu". Chuyến xe đó anh đã lên, nhưng lại không thể đến gặp em, anh xuống xe và quay về. Cũng như phân cảnh Kiến Thanh đi tìm Tiểu Hiểu, đến lúc gặp cô ở ga tàu điện ngầm, anh lại không níu giữ, không bước lên chuyến tàu đó cũng cô. "Tại sao Kiến Thanh không bước lên chuyến tàu đó? Tại sao anh không kiên nhẫn để ngồi lại chuyến xe đó?..." . Những câu hỏi cô không bao giờ nhận được câu trả lời.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Bãi Hóc Mó, Quãng Ngãi

Bãi này thuộc Đức Phổ, Quảng Ngãi. Cách thành phố Quảng Ngãi tầm 60km. Khi mình tra trên bản đồ thì thấy nó cũng thuộc biển Sa Huỳnh -một bãi biển nổi tiếng khi bạn đến Quảng Ngãi. 
Dự định ban đầu đích đến của mình là biển Sa Huỳnh, nhưng vì không rành đường, xem google map lại không rõ ràng cho lắm, nên mình đã chạy nhầm sang bãi Hóc Mó này. Cũng thật có duyên với nó, vì một lần mình tìm vị trí là biển Châu Me mà trên map cũng hiện ra vị trí này, nên mình cũng vào xem thử.
Đường đi đến đây cũng từ quốc lộ 1A rẽ vào ngõ nhỏ, sau khi len lùng ngõ ngách thì cũng đã đến nơi. Khi đến nơi, mình quá sức ngạc nhiên, đập vào mắt là bãi biển cát vàng, nước biển trong xanh êm ả, đứng trên bờ cát có thể nhìn thấy cả đàn cá nhỏ, dưới làn nước trong.



Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Đợi đến bao giờ...

"Thời gian đã trôi xa như thế, anh ta vẫn là thứ cô nghĩ về hàng ngày. Cô vẫn lặng lẽ dõi theo cái chấm xanh của anh ta nơi góc màn hình. Lặng lẽ xem anh ta có kết bạn thêm với cô hot-girl nào không. Lặng lẽ xem những điều anh ta post có chút nào liên quan về cô không, để cô tiếp tục giữ vững cái mộng tưởng, rằng anh ta thực sự có tình cảm với cô,..." (Sưu tầm : Night-fly)
Phải, nó đã trở thành thói quen khó bỏ của cô. Cái chấm xanh của anh là thứ cô nhìn vào đầu tiên trong list tin nhắn, để chắc chắn rằng phía đầu bên kia ai đó vẫn còn tồn tại, vẫn sống, vẫn sinh hoạt đời thường. Rồi cô lặng lẽ xem những bài post, xem tất cả các comment, sau đó lại lặng lẽ out, chỉ là cô muốn biết cuộc sống hiện tại của anh ta như thế nào, các mối quan hệ xung quanh anh ra sao, rồi cô chợt nhận ra trong cuộc sống anh ta đã không còn sự hiện diện của cô nữa.
Đã hơn trăm lần cô tự nhắc bản thân, thương đau nhận như vậy là đủ rồi, nên buông bỏ đi thôi. Nhưng tim cô lại tự huyễn hoặc lý trí rằng một ngày nào đó anh ta sẽ về và tìm gặp cô, rằng anh ta sẽ không thể nào quên được cô. Lúc này cô vẫn còn đang loay hoay trong chính cái vòng lẩn quẩn do cô tạo ra. Cô không biết làm cách nào mới thoát ra khỏi nó, cô chỉ biết đợi, đợi đến khi cô gặp được người mới, đợi đến khi cô đủ dũng khí để buông bỏ, hay là đợi người đó quay về. Cô cũng chẳng rõ mình đang đợi điều gì, và phải đợi đến bao giờ, thời gian vẫn cứ trôi...





Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Biển Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Biển này thuộc xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Bãi biển còn hoang sơ, vắng người, mình có tra trên mạng và được biết nó có tên là bãi Hòn Cóc. Đường đi đến đây cũng không phải là quá khó, nhưng trên đường đi lại không có biển chỉ dẫn cụ thể nên nếu để đến được đây thì phải hỏi thăm người địa phương.



Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Blue's Quang Ngai

Chụp tại bãi biển Bình Thuận, Quảng Ngãi
Mình không phải là người Quảng Ngãi, chỉ là hiện tại đang làm việc tại đây. Bởi vì mình đã xác định là không làm ở đây lâu dài nên mình cũng muốn lưu lại một số kỷ niệm và một số cảnh đẹp đã từng đi qua trong thời gian ở này. 
Một nguyên nhân lớn trong nhiều nguyên nhân mình không thích ở lại đây quá lâu là bởi Quảng Ngãi "buồn". Có lẽ do học và làm việc ở Đà Nẵng 6 năm, nên khi vào Quảng Ngãi mình cảm thấy hơi chán với nhịp sống chậm, đơn điệu ở đây. Quảng Ngãi có một thành phố là Thành phố Quảng Ngãi, cũng là một thành phố đang phát triển, đương nhiên là không thể so sánh giữa hai thành phố này được. Chỗ ở và nơi làm việc của mình lại là vùng ven thành phố (cách khoảng hơn 10km), nên lại càng buồn tẻ hơn. 
Tranh thủ thời gian còn ở đây, mình cũng sẽ cố gắng để đi và thăm thú nhiều nơi ở đây.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Ghi nh li ngày đu tiên, ln đu tiên viết blog. 
Là người hay suy nghĩ và nhy cm, nên nhiu lúc gp chuyn vn vơ cũng suy nghĩ trong đu. Đc bit khi mình b "seven love" thì suy nghĩ càng như chng cht, dn nén, không biết gii ta ra như thế nào, cũng chng th nói ra. Lúc đó vô tình mình có đc được mt bài viết ca An Vietnam: "Tôi không biết t truyn này s đi đến đâu, s mang li kết qu gì, nhưng tôi bng mun viết li sm tht sm, bi vì tôi s, thi gian dn trôi qua, nhng cm xúc mà tôi đang có, nhng k nim tôi đang nm gi s b bi thi gian che ph."
Đó là mt câu trong mc t truyn ca ch, đc đến đó đt nhiên li mun viết cái gì đy, vì s sau này s quên đi cm xúc hin ti và cũng vì có quá nhiu th cht cha, không th chia s và cũng không biết chia s cùng ai. Gii ta nó ch còn cách tuôn ra bng nhng con ch.
Lúc đó mình cũng chưa biết viết blog như thế nào, nên mình s dng ghi chú trong facebook. Trong ghi chú đó tht s không có nhiu chc năng, nên mình cũng ch viết mt vài cái. Và mi đây mình mi biết được cách to mt blog cũng không quá khó, nên đã th xem sao và đã thành công. Gi đây mình đã có nơđ trút suy nghĩđ lưu gi k nim. Sẽ xem đây như một cuốn sách kể chuyện của mình, để khi không còn trẻ có thể đọc lại câu chuyện của chính mình. Tuy chỉ mới là bước đầu, tất cả cũng chỉ sơ khai, nhưng tự nhủ sẽ cố gắng dần dần để lấp đầy câu chuyện này. Fighting!